Tuesday, December 30, 2014

“Sản phẩm” kinh hoàng của một nhà nước bạo lực

Lê Anh Hùng




Trong những ngày cuối cùng khép lại năm 2014 vốn dĩ đã đầy ắp sự kiện khiến dân tình ngày càng hoang mang, dư luận lại một phen nổi sóng khi hay tin em Trần Văn Tùng (SN 1982; trú tại thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chết trong nhà tạm giam Công an H. Đại Lộc, Quảng Nam ngày 29.12.2014 mà theo những người có trách nhiệm ở đây là do “tự tử”.
Cái chết thương tâm của em khiến ngay cả những người ngây thơ nhất cũng phải đặt dấu hỏi khi Công an Đại Lộc cho biết là camera giám sát phòng tạm giam bị hỏng, còn hình ảnh hiện trường lại cho thấy nạn nhân “tự tử” trong tư thế ngồi chống 2 tay xuống đất, cổ treo sợi dây bằng quần thun cách mặt đất vỏn vẹn 60cm!?

Đặc biệt, gia đình em còn cho chúng tôi biết thêm là chân trái của em đã bị gãy. Vậy chẳng lẽ nạn nhân tự bẻ chân mình trước khi tự tử hay sao?
Chưa hết, nếu không có khuất tất gì trong vụ này thì tại sao công an lại theo dõi và đe doạ những người quan tâm đến thăm gia đình em mấy hôm vừa qua?

Tin nhắn từ số điện thoại 0166 543 4548 gửi đến hăm dọa
1 người vừa đến thăm gia đình em Trần Văn Tùng ra về.
Những hình ảnh do gia đình cung cấp mà chúng tôi đăng trên Facebook dưới đây đã khiến dư luận phẫn nộ, với hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận (quý độc giả có thể bấm vào status để xem các hình ảnh và bình luận):



Vụ việc của em Trần Văn Tùng không phải là cá biệt. Trái lại, đây là vụ việc điển hình trong một nhà nước mà đội quân “công an nhân dân” được dung túng, "thanh kiếm của đảng" cứ mặc sức nhằm vào đầu nhân dân mà vung lên loạn xạ. Kết quả là thời gian qua công chúng đã được chứng kiến nhiều cái chết oan khuất, nhiều vụ án oan sai ngút trời, và còn biết bao vụ việc khác chưa bị phanh phui, liên quan đến lực lượng công an “còn đảng còn mình” kia.
Đến bao giờ thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi thảm cảnh người Việt tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại? Đến bao giờ thì nhân dân Việt Nam mới được trả lại Quyền Làm Người ngay trên chính quê  hương của mình?

Friday, December 26, 2014

Quyền lực và những trò đấu đá, đánh lừa dư luận ở Việt Nam hiện nay

Lê Anh Hùng





Sự tha hoá của quyền lực
Quyền lực vốn dĩ là một thứ ma tuý xưa nay vẫn biến bao kẻ “tính bản thiện” thành những con thiêu thân lao vào vòng xoáy đầy mê hoặc của nó.
Phần thưởng quyền lực càng lớn thì đám thiêu thân kia càng điên cuồng, càng sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục đích của mình. Lịch sử nhân loại từng ghi nhận bao thảm kịch con giết cha, vợ giết chồng, anh em tiêu diệt nhau để tranh đoạt ngôi vua, bởi một khi được ngồi lên cái ngai vàng đáng thèm muốn ấy thì ngay lập tức họ trở thành chúa tể thiên hạ, muốn gì được nấy.
Trong kỷ nguyên hiện đại, cho dù ánh sáng văn minh của nhân loại đã ít nhiều xua tan bóng tối bí hiểm của các trung tâm quyền lực trị vì thiên hạ, quyền lực vẫn là thứ khiến nhân loại bị ám ảnh nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
Đặc biệt, dưới các chế độ tự xưng là “xã hội chủ nghĩa”, nơi mà vị “vua tập thể” mang tên Bộ Chính trị vẫn nắm trong tay những quyền lực vô biên, chẳng khác các bậc quân vương khi xưa là mấy, cuộc chiến tranh giành một vị trí trong ban lãnh đạo chóp bu và nhất là ngôi vị tối cao cũng diễn ra vô cùng khốc liệt. Thậm chí, đến như “Cha già Dân tộc” Hồ Chí Minh mà còn bị chính người “học trò kiệt xuất” của mình là Lê Duẩn âm mưu ám sát, cho dù chính ông ta là người đã đặt Lê Duẩn vào vị trí kế tục mình.
Những chiêu trò tranh đoạt quyền lực trước thềm Đại hội XII
Càng gần đến Đại hội XII của Đảng CSVN, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016, người ta lại càng được chứng kiến nhiều trò đấu đá, tung hoả mù và đánh bóng tên tuổi vượt ra ngoài không gian quyền lực bí hiểm của ban lãnh đạo Việt Nam.
Gần đây, trên mạng Internet đã xuất hiện một blog mới có tên “Chân Dung Quyền Lực”, tập hợp thông tin về các ứng viên tiềm tàng cho Bộ Chính trị và đặc biệt là vị trí Tổng Bí thư khoá tới. Với kiểu đưa tin đề cao ngài Thủ tướng đương nhiệm và dè  bỉu, hạ thấp các nhân vật còn lại, người ta không khó để đoán ra đây lại là một chiêu trò mới của đ/c X, nhân vật đang lăm le tranh đoạt ngôi vị tối cao của bộ máy trong kỳ đại hội tới.
Cách đây vài hôm, một số trang báo mạng “lề trái” còn đăng lại bài “Vì sao Hội nghị TW 10 phải trì hoãn kéo dài?” của Kami trên trang blog của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết này tung hê “tên tuổi” của đ/c X một cách không cần giấu diếm:
…Có lẽ không cần nói rõ cá nhân đang muốn tiếm quyền để nắm lấy sự lãnh đạo quân đội là ai thì mọi người cũng đã rõ. Có lẽ chỉ có cá nhân nào đã từng tuyên bố trong thông điệp đầu năm 2014 dám nhắc đến vấn đề cần thiết phải cải cách thể chế ở Việt nam mới dám có mong muốn ấy và cũng chính người đó là người có đủ quyền lực để thay đổi, kể cả việc thay đổi Hiến pháp.
…Nếu giữ chức Tổng Bí thư thì đây là cơ hội cho ông Dũng sử dụng hệ thống chân rết quyền lực của mình xây dựng trong 02 nhiệm kỳ là Thủ tướng từ trung ương đến địa phương để thực hiện những gì ông ta đã tuyên bố. Kể cả việc cải cách thể chế. Đó chính là điều mà lâu nay, dư luận đã từng hy vọng và đặt niềm tin vào ông Nguyễn Tấn Dũng và mong mỏi rằng ông sẽ là một nhà cải cách, được ví như một Gorbachev của Việt nam. Thậm chí người ta còn không dấu diếm hy vọng ông Dũng sẽ trở thành một Tổng thống đầu tiên của Việt nam sau năm 1975.
…Đặc biệt, trong điều kiện ông Dũng đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cựu Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh - Cố vấn Ban chấp hành TW vốn là người đứng sau hậu trường chính trị của Đảng. Đồng thời cũng là người vừa khen ngợi những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về lập trường trong vấn đề Biển Đông là "những phát biểu này hợp lòng dân, có thái độ rõ ràng, đúng đắn và rất đáng quý và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.". 
Cũng cần phải nhắc lại, chỉ trước đây không lâu, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không ngần ngại và huỵch toẹt về quan hệ Việt Trung khi cho rằng: "Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được". Và đây rất có thể là tư tưởng chủ đạo của Hội nghị TW 10 trong vấn đề quan hệ Việt - Trung. Đây có lẽ cũng là lý do của chuyến thăm Việt nam rốt ráo trước Hội nghị TW 10 tới đây của ông Du Chính Thanh, chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc vào những ngày sắp tới. Được biết trong chuyến thăm này, một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận về vấn đề liên quan tới quan hệ Việt - Trung, đặc biệt là về quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề này. Được biết là thái độ chống Trung quốc của ông Dũng đã làm cho phía "bạn" rất không hài lòng và đó cũng chính là lý do vì sao phe thân Trung quốc của ông Nguyễn Phú Trọng lại muốn bằng mọi cách hạ "đo ván" Thủ tướng Dũng trong kỳ bỏ phiếu tín nhiệm trong Hội nghị TW 10 để chặn đướng tiến tới chức vị Tổng Bí thư. Dù rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất khả quan.
Để đánh giá mức độ “khách quan” của bài viết trên thì trước hết chúng ta cần đánh giá “nhân thân” của tác giả. “Blogger” Kami chính là người lập và điều hành trang mạng Tin Tức Hàng Ngày ở địa chỉ http://www.tintuchangngayonline.com. Kami đã từng nhiều lần bị tố cáo là gián điệp mạng, và đằng sau cái tên này là cả một ê-kíp an ninh làm việc dưới sự chỉ đạo của viên tướng “đồ tể” Nguyễn Văn Hưởng, cựu “cố vấn an ninh” của đ/c X. Khi Nguyễn Văn Hưởng về vườn thì mạng lưới gián điệp mạng này đương nhiên được chuyển giao cho “truyền nhân” của ông ta ở Bộ Công an là Tô Lâm, một tay chân thân tín của đ/c X.
Bản thân tác giả bài này, người vẫn theo đuổi vụ tố cáo đ/c X, cùng PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải và (nguyên) TBT Nông Đức Mạnh, từ năm 2008 đến nay, cũng từng bị Kami vu khống trên trang Tin Tức Hàng Ngày của anh ta là “nghiện ma tuý cực nặng”:

Mời quý độc giả xem một status của tác giả bài này đăng trên Facebook ngày 24.5.2013 để vạch mặt (những) tên an ninh bẩn thỉu đội lốt “blogger” Kami ở đây hoặc xem dưới đây:




Chân tướng một tên Lê Chiêu Thống hiện đại
Một khi xác định được “nhân thân” của “blogger” Kami, người ta sẽ dễ dàng vạch trần chân tướng của ngài Thủ tướng “bài Hoa, thân Mỹ” Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà tác giả bài viết này đã tố cáo suốt hơn 6 năm nay là một tên Lê Chiêu Thống hiện đại, một gã Hán nô ngoan ngoãn và tận tuỵ dưới sự điều khiển của PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải và Trung Nam Hải. Những phát biểu hùng hồn của ông ta nhằm vào Trung Quốc chẳng qua chỉ là trò bịp bợm dưới sự giật dây của Trung Nam Hải hòng đánh lừa dư luận, tạo điều kiện cho ông ta “ghi điểm” với công chúng.
Thiết tưởng không cần phải nhắc lại rằng Lê Đức Anh chính là nhân vật mà năm 1988, trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, đã ra lệnh cho lực lượng quân đội bảo vệ Trường Sa không được nổ súng chống trả khi bị Trung Quốc tấn công, khiến 64 chiến sỹ Gạc Ma chết thảm dưới làn mưa đạn của quân xâm lược, còn đảo Gạc Ma thì dễ dàng rơi vào tay Trung Quốc.
Lê Đức Anh cũng chính là một trong những “tác giả” của Hội nghị Thành Đô 1991, đưa Việt Nam bước vào một thời kỳ Bắc thuộc mới. Theo Bên Thắng Cuộc thì chỉ mấy tháng sau Đại hội VIII, Lê Đức Anh bị đột quỵ và được cứu sống nhờ các bác sỹ Trung Quốc, những kẻ vẫn giấu kín phác đồ điều trị của ông ta và trên thực tế là nắm giữ mạng sống của ông ta cho đến nay.
Một nhân vật “tiếng tăm” như thế mà lại ra mặt ủng hộ kẻ dám công khai chống lại quan thầy đang nắm trong tay mạng sống của mình thì chỉ những ai quá ngây ngô mới tin nổi.
Rõ ràng, nếu Trung Nam Hải thành công trong việc xếp đặt đ/c X ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới thì cặp bài trùng Hán tặc Hoàng Trung Hải – Hán nô Nguyễn Tấn Dũng đã tiến một bước rất dài trong việc hiện thực hoá âm mưu thôn tính Việt Nam của Đại Hán./.

Thursday, December 18, 2014

Vài cảm nhận sau vụ bắt giam và truy tố hai blogger Hồng Lê Thọ và Quê Choa



Lê Anh Hùng




Việc nhà cầm quyền Việt Nam “bắt quả tang”, tạm giữ rồi truy tố blogger Hồng Lê Thọ và đặc biệt là nhà văn/blogger Nguyễn Quang Lập (Quê Choa) đang khiến dư luận trong và ngoài nước xôn xao.
Khách quan mà nói, việc một nhà nước độc tài thỉnh thoảng vẫn thực hiện các vụ bắt bớ để đe doạ giới bất đồng chính kiến, trấn áp đối lập là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, vụ bắt giam và truy tố hai blogger Hồng Lê Thọ và nhà văn/blogger Nguyễn Quang Lập lại có ít nhất ba điểm bất thường: (i) đây là hai blogger rất ôn hoà, việc bắt giữ họ khiến mọi người đi từ ngạc nhiên đến phẫn nộ; (ii) hai blogger này đều đã lớn tuổi và blogger Quê Choa thậm chí còn bị tàn tật sau vụ tai nạn xe máy hơn 13 năm trước, chưa kể rất nhiều chứng bệnh kinh niên trong người; và (iii) Điều 88 BLHS với mức án tối đa tới 20 năm tù đã lâu không được nhà cầm quyền sử dụng thì nay lại được áp cho blogger Quê Choa.
Điều này chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam hiểu rằng dân chúng đang ngày càng bạo dạn, không còn sợ hãi như trước, và họ muốn dùng vụ bắt giam và truy tố hai blogger này để gửi thông điệp cứng rắn đến công chúng nói chung và giới bất đồng chính kiến nói riêng.
Song điều này lại có thể phản tác dụng, lợi bất cập hại, nếu tính chất vô đạo lý của vụ việc lại châm ngòi cho làn sóng phản kháng trong dân chúng, dưới sự phát động và dẫn dắt của giới nhân sỹ, trí thức hay những nhân vật uy tín trong xã hội. Chẳng hạn như nhà văn/blogger Huy Đức, sau khi biết tin blogger Quê Choa bị truy tố theo Điều 88 BLHS, ông đã ký tên ủng hộ bản Yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, điều mà trước đó ông còn chần chừ, đồng thời kêu gọi mọi người hưởng ứng.
Ông cha ta thường nói, trong “nguy” có “cơ”. Hai vụ bắt giam và truy tố đầy tai tiếng này chính là cơ hội để giới trí thức phản tỉnh trong nước tỏ ra mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, nhất là khi không chỉ các tổ chức nhân quyền quốc tế mà cả chính phủ Mỹ và chính phủ một số nước phương Tây cũng đang dõi theo vụ việc với thái độ quan ngại đặc biệt.
Những ai chưa từng tham gia ký tên ủng hộ các bản yêu cầu/kiến nghị đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì đừng nên chần chừ, do dự và càng không nên sợ sệt nữa.
Còn những ai đã từng nhiều lần ký tên ủng hộ các bản yêu cầu/kiến nghị kia thì cần hiểu rằng, sau tất cả những gì đã xẩy ra, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở những bản kiến nghị/yêu cầu theo kiểu kêu gọi lòng từ bi của kẻ cướp như thế.
Bất luận thế nào, trí thức cũng là tinh hoa của giống nòi, và công chúng hoàn toàn có lý do chính đáng để đòi hỏi nhiều hơn ở họ./.

Tuesday, December 16, 2014

Bắt tù nhân lương tâm vào trại tâm thần - đòn độc của cộng sản

Lê Anh Hùng




MS Thân Văn Trường từng bị giam giữ trái
phép một năm trong bệnh viện tâm thần

Nhân vụ TS Phan Minh Hùng ở Sài Gòn đánh động dư luận là ông đang bị đe doạ tống vào trại tâm thần, tôi xin kể lại vài “trải nghiệm” của mình trong các trại tâm thần mà tôi từng được “vinh dự” kinh qua.
Trên đời này có lẽ hiếm có ai lại được đảng và nhà nước “ưu ái” cho “nếm trải” nhiều trại tâm thần như tôi. Lần đầu tiên đầu tiên là từ ngày 25.1 – 28.1.2010 để “giám định pháp y tâm thần” tại Bệnh viện Tâm thần Huế. Lần thứ hai từ ngày 2.3 – 7.4.2010, cũng để “giám định pháp y tâm thần”, tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (Hà Nội), sau khi Bệnh viện Tâm thần Huế từ chối “giám định”. Lần thứ ba từ ngày 4.5 – 24.8.2010 tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng khi tôi bị Viện KSND Quảng Trị đưa vào đây để “điều trị bắt buộc”. Lần thứ tư từ ngày 25.1 – 5.2.2013 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội, khi tôi bị Công an Hà Nội và Hưng Yên cưỡng chế vào để “an dưỡng” dù đang có công ăn việc làm ổn định.
Thuốc tâm thần uống vào rất mệt và rất có hại cho sức khoẻ nên bệnh nhân tâm thần thường tìm cách trốn uống thuốc, nhất là những bệnh nhân nặng, chưa “tỉnh”. Chính vì vậy mà các y tá phải giám sát chặt chẽ việc uống thuốc của bệnh nhân. Tuy nhiên, với một số bệnh nhân nặng thì nhiều khi các y tá, điều dưỡng viên phải dùng biện pháp cưỡng chế uống thuốc, thậm chí phải đè bệnh nhân ra để tiêm nếu ép buộc đủ cách rồi mà họ vẫn không chịu uống thuốc.
Trong 4 lần ở trại tâm thần kể trên thì chỉ một lần tôi buộc phải uống thuốc tâm thần. Đó thời gian ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. (Lần thứ nhất và thứ hai là giai đoạn “giám định pháp y tâm thần” nên không phải uống thuốc; còn lần thứ tư thì nhờ áp lực của dư luận bên ngoài, nên các bác sỹ ở đấy cũng chưa bắt tôi phải uống thuốc khi chưa được “giám định”.)
Ngay buổi trưa hôm đầu tiên được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tôi đã bị nhốt riêng vào một phòng. Sau đó, tay y tá đưa thuốc cho tôi và yêu cầu tôi uống dưới sự giám sát của anh ta. Tôi phải vờ ngậm thuốc và dùng lưỡi đẩy thuốc vào dưới chân răng trong góc miệng, cầm cốc nước làm một ngụm rồi ngửa cao cổ nuốt cái ực một cái. Khi tay y tá yên tâm bỏ đi thì tôi vào ngay toilet nhổ thuốc ra.
Những lần sau đó cũng vậy, mỗi ngày hai lần uống thuốc là hai lần tôi phải vận dụng “chiến thuật” ấy. Đến khi đã tạo được sự tin tưởng của các y tá rồi thì tôi không còn cần phải giả vờ uống thuốc trước mặt họ nữa, mà “được phép” cầm thuốc rồi mang về phòng, dĩ nhiên là chỉ để tống hết vào toilet.
Trong số thuốc phát cho bệnh nhân thì có loại vitamin B6 là thuốc bổ thần kinh, nếu uống vào thì tốt cho trí não. Nhưng tôi lại không xác định được loại nào là B6 cả. Một lần, tôi đánh bạo lựa ra hai viên thuốc trong một vốc thuốc gồm mấy loại mà tôi nghi là giống B6 nhất. Tôi còn nhớ là tôi uống hai viên thuốc ấy sáng ngày hôm đó mà đến chiều tối ngày hôm sau người vẫn cứ ê ẩm, rã rời, lờ đờ, mắt lúc nào cũng cứ chực ríu lại, đầu óc như gần như u mê, không làm nổi chuyện gì.
Sau lần ấy tôi “khiếp đảm” luôn, không còn dám “thử nghiệm” nữa, cho đến khi hỏi được người đáng tin cậy đâu là B6 để lựa ra uống.
Hồi năm 2012, một lần đến thăm nhà cụ Phạm Hiện, người đã từng ủng hộ vụ tố cáo của tôi bằng cách gửi đơn tố cáo PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải lên nhiều cơ quan chức năng vào ngày 6.8.2012, tôi nghe bà vợ của cụ kể là nhà cụ có một đứa cháu phạm tội, gia đình chạy chọt để được “giám định” là bị tâm thần. Không ngờ sau khi được đưa đi “điều trị bắt buộc” một thời gian về thì bị tâm thần thật luôn.
Kể lại câu chuyện này để mọi người thấy việc đưa các tù nhân lương tâm vào trại tâm thần là một đòn tàn độc đến thế nào dưới chế độ cộng sản, từ thời Stalin ở Liên Xô cho đến nay. Nếu “bệnh nhân” không thoát khỏi việc uống thuốc hay thậm chí bị đè ra tiêm thì cho dù trước đó có sáng suốt, minh mẫn đến bao nhiêu thì rồi cũng tàn đời sau thời gian “chữa trị” mang đầy bản chất “nhân đạo XHCN” đó./.

  • Bài liên quan:
  1. Tập hợp các bài viết về vụ Lê Anh Hùng bị bắt đưa vào trại tâm thần
  2. 12 ngày trong “thế giới tâm thần” – Phần I
  3. 12 ngày trong “thế giới tâm thần” – Phần II
  4. 12 ngày trong “thế giới tâm thần” – Phần cuối

Friday, December 12, 2014

Báo động: PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải lại quyết liệt triển khai Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận

Lê Anh Hùng




Điện hạt nhân là chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới, chủ yếu do vấn đề an toàn hạt nhân, điều mà nhân loại đã có nhiều bài học xương máu, chẳng hạn như cơn ác mộng Chernobyl ở Ucraina năm 1986 hay thảm hoạ sóng thần ở Fukushima (Nhật Bản) năm 2011.
Trong xu thế chung của thế giới là từ bỏ năng lượng hạt nhân, hướng tới năng lượng tái tạo, việc chính phủ Việt Nam quyết tâm thực hiện hai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, nhất là đối với một quốc gia còn ở trình độ phát triển thấp như Việt Nam.
Ngoài vấn đề an toàn hạt nhân, an ninh năng lượng, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận còn khiến dư luận đặc biệt quan ngại bởi nguy cơ tiềm tàng về an ninh quốc gia, trong bối cảnh hàng ngàn năm nay người láng giềng phương Bắc của chúng ta vẫn không nguôi tham vọng thôn tính Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện quốc gia Pháp (EDF) đã cảnh báo: “Nếu một thảm họa như Chernobyl hay Fukushima xảy ra thì cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm và đất nước ta sẽ bị chia đôi lâu dài, du lịch, xuất khẩu, kinh tế sẽ bị tê liệt trong chớp nhoáng. Ta sẽ phung phí hàng chục rồi hàng trăm tỷ dollar mà không đem lợi ích gì cho đất nước.”
Quan ngại về an ninh quốc gia lại càng phải được đặt lên hàng đầu khi mà trọng trách Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận lại nằm trong tay ngài Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải.
Ngày 7.5.2007, một số cán bộ, đảng viên từng công tác tại Ban Tổ chức TW Đảng và Uỷ ban Kiểm tra TW Đảng đã gửi Tâm Huyết Thư lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư tố cáo lý lịch mờ ám của Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, nhân vật lúc bấy giờ đang được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề cử vào vị trí Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế”, vị trí quan trọng thứ hai trong Chính phủ. Mặc dù bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng trong lý lịch bản thân, ông Hoàng Trung Hải lại khai mình là người Kinh.
Đặc biệt, kể từ năm 2008 đến nay, ông PTT gốc Tàu này lại bị tố cáo những tội ác khủng khiếp như trùm băng đảng ma tuý, giết người, phản quốc (bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài). Mặc dù đây là vụ tố cáo hết sức nghiêm trọng, liên quan đến những người nắm trong tay vận mệnh quốc gia, nhưng nó lại không được giải quyết một cách nghiêm túc, đúng pháp luật. Trong khi đó, những người tố cáo thì phải hứng chịu đủ mọi hình thức trả thù, khủng bố từ phía những kẻ mà họ tố cáo như bị bắt cóc, bị tống vào trại tâm thần hay bị bắt giam và truy tố trái pháp luật.
Ngày 22.10.2013, trong cuộc gặp với ĐBQH Dương Trung Quốc, người đã tiếp nhận đơn thư tố cáo do Lê Thị Phương Anh và Lê Anh Hùng ký từ ngày 16.9.2013, Lê Thị Phương Anh đã phát hiện ra nhân vật mà ông Dương Trung Quốc giới thiệu là “luật sư” giúp ông trong vụ việc này lại chính là tay chân của ngài PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải. (Lê Thị Phương Anh, người hiện đang bị Công an Đồng Nai bắt giam và truy tố trái pháp luật, từng là một mắt xích quan trọng trong băng đảng ma tuý của ông Hoàng Trung Hải.)
Cần lưu ý rằng, ngày 12.7.2014, trang Bauxite Việt Nam, diễn đàn của giới trí thức phản tỉnh trong nước, đã đăng bài “Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Quốc?”, với những bằng chứng xác đáng cho thấy chính ông Hoàng Trung Hải là người đã hai tay “dâng” Vũng Áng cùng cảng nước sâu Sơn Dương cho Trung Quốc. Trong phần lời bạt đầu bài báo, Bauxite Việt Nam viết:
… Ở mặt trận nhân sự này thì trường hợp một Phó Thủ tướng phụ trách nhiều lĩnh vực cơ bản lại là người có nguồn gốc rất “Tàu” như ông Hoàng Trung Hải tất nhiên cũng là một điểm nóng cần được xem xét, mà những điều dị nghị không phải là không có cơ sở.
…Nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lại dính chặt với dự án Vũng Áng giữa lúc những giàn khoan đang triển khai ngoài Biển Đông, thì khác nào ba điểm nóng đáng lo ngại ấy đang chập lại làm một, thành điểm cực nóng, hỏi lòng người Việt Nam nào lại không như đốt như thiêu? Bài viết sau đây của nhà báo Lê Anh Hùng là một nỗi lòng thiêu đốt ấy.
…Song, vì sinh mệnh của đất nước trước tình hình đang bị đe dọa, không được phép một phút sơ hở, trước mắt chúng tôi nêu yêu cầu phải tách ngay vai trò của PTT Hoàng Trung Hải ra khỏi dự án kinh tế Vũng Áng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đề án xây dựng khu công nghiệp quan trọng này.
Hồi đầu năm, dư luận đã tạm yên tâm khi hay tin chính phủ lùi thời điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên thêm vài năm thay vì năm 2014. Tuy nhiên, hôm nay báo chí nhà nước lại đồng loạt đưa tin ngài PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công hệ thống cấp điện phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận!?
Ai là người phải chịu trách nhiệm về việc một người Hán khai man lý lịch, bị tố cáo những tội ác tày trời, nhưng lại nắm trong tay gần như cả nền kinh tế kể từ năm 2007 đến nay, gây ra không biết bao thảm hoạ cho nhân dân và đất nước Việt Nam? (Xem loạt bài vạch trần hiểm hoạ Hoàng Trung Hải trên trang mạng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ở đây.)
Trách nhiệm này dĩ nhiên thuộc về Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, mà trước hết là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ấy vậy nhưng, điều khiến dư luận không khỏi băn khoăn là trong cả hai chuyến công du cấp nhà nước gần đây nhất sang Hàn Quốc và Liên bang Nga, ngài PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải lại vẫn đường hoàng tháp tùng TBT Nguyễn Phú Trọng!?
Rõ ràng, người ta có quyền đặt câu hỏi là phải chăng cả hệ thống chính trị ở Việt Nam, từ ngài Tổng Bí thư cho đến ĐBQH Dương Trung Quốc, đều đã bị PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải khống chế và thao túng?
HÃY LÊN TIẾNG VÀ LÊN TIẾNG NHIỀU HƠN NỮA ĐỂ CỨU LẤY ĐẤT NƯỚC NÀY!!!